Quả ngọt đầu mùa (Tập 8 )

Xuân Tân Tỵ, xuân đầu tiên của thiên niên kỷ mới đã đến trên mọi miền đất nước, riêng tại thung lũng Lạc này có vẻ như khác hơn, nhà nào cũng những gốc mai vàng toả hương thơm ngát, hoà với mùi hương nhẹ nhàng của phong lan ngọc điểm, cùng với trăm hoa đua sắc, làm đất trời cùng giao hoà với con người trong những giây phút linh thiêng. Mới 24 Tết mà đã thấy nôn nao. Minh đã về nghỉ Tết mấy ngày nay, chàng phụ Ba chăm tỉa mấy cây mai, đưa mấy giò phong lan vô nhà. Ôi công việc chuẩn bị cho mấy ngày tết thật là rộn ràng, vất vả nhưng mà vui. Chàng đã lựa mua một số đĩa nhạc xuân đem về mở nghe, Ba khen quá chừng. Út Bi thì vẫn còn đi học mấy bữa nữa mới nghỉ. Con Susu thì nằm yên trên cành vú sữa, theo dõi từng cử chỉ của chàng, lâu lâu khọt khẹt tán thưởng chàng, không biết vì lý do gì, bụng nàng to làm nàng chậm chạp hẳn. Đêm đầu tiên về tới nhà, chàng được út Bi chào đón nồng nhiệt, Bi ta chủ động đòi ngủ với anh hai, kể chuyện đủ thứ, nào là đạt học sinh giỏi, lớp đạt giải nhất bóng chuyền cấp trường, cuối cùng là nhớ anh hai quay quắt, xạo! Xa em mấy tháng, giờ gặp lại thấy em cao lớn hẳn, ra dáng đàn ông, lòng chàng vui sướng, đêm ấy hai anh em hoà tan vào nhau trong niềm hạnh phúc vô bờ. Giờ nghĩ lại, chợt chàng nở nụ cười mãn nguyện, vui vui. 
Sáng 27, hai anh em vô rẫy rọc lá chuối đem về cho ba mẹ gói bánh tét. Hai chàng chở nhau vào rẫy, đi ngang qua mấy cô mấy chị, ai cũng chào hỏi, rồi trầm trồ khen, hai thằng con trai nhà ông Ba Hậu đẹp như thiên thần, ăn gì mà đẹp trai thế! 
Mấy bụi chuối ba trồng dọc bờ suối xanh um, hai chàng tha hồ rọc, vừa làm Thành vừa hỏi đủ thứ trên trời dưới đất. Chợt Minh la thất thanh:
- Ớ Bi ơi, lại coi nè!
- Cái gì vậy anh Hai?
- Qua đây!
Thành lại gần chỗ Minh đang rọc lá, nhìn theo tay anh chỉ, chàng nhìn thấy một bộ da trăn rất lớn đã khô màu đục. À, đây là bộ da mà con trăn lột ra, chàng phát hiện trên đầu bộ da khô ấy một hình tam giác quen thuộc. Vậy là con trăn ấy vẫn còn ở quanh đây.
- Mình gom lại đem về cho Ba làm thuốc Bi ơi!
- Dạ!
Hai anh em thu gom lá chuối, rồi thu gom lốt da trăn. Xong xuôi ra suối rửa tay, nước suối cạn hơn một chút, nhưng có nhiều cá.
- Còn sớm mình câu cá rồi về nghen Bi.
Thành chưa kịp trả lời thì Minh đã chạy vào lều lấy cần câu, bới bụi cỏ mục bắt mấy con trùn làm mồi câu. Thả xuống là cá dính câu liền làm Minh hứng thú hẳn, chàng là tay sát cá mà. Cá ăn liên tục làm chàng mê mẩn, miệng cười sảng khoái.
Thành không câu cá mà đi dọc theo suối vào rừng, chàng biết phía trên kia có một cái hang đá nhỏ, hy vọng tìm được điều mình cần tìm. Chàng cầm con dao trên tay lần dò theo bờ đá đến bên hang, tiếng thở phì phò ở trong hang làm chàng hồi hộp, tim đập bình bịch, nhưng chàng cũng mạnh dạn bước tới, mắt quan sát xung quanh, nếu có sự cố gì thì có đường mà chạy. Ngay lúc đó, ở trong hang tiếng thở nhỏ hẳn và có tiếng chuyển động, đá lăn lạo xạo, chàng nhận ra con trăn hôm trước đã ân ái với mình, nhìn nó bây giờ như gầy hơn trước, chàng nhớ lại ngày ấy, cũng đã hơn hai tháng rồi. Con trăn nhận ra hơi chàng, nó từ từ tiến lại, không tỏ vẻ gì nguy hiểm, nó càng đến gần, Thành càng run. Bên dưới kia anh Hai vẫn cười rộn rả. Chàng đứng yên, con trăn đến bên chàng, đầu nó cọ vào đầu gối chàng, một cử chỉ thân thiện, hân hoan. Thành đưa bàn tay ra cho con trăn liếm tay, tự nhiên chàng thấy nứng dễ sợ, kỳ vậy ta, đũn quần chàng căng cứng theo từng cử chỉ của con trăn, chàng xoa nhẹ tay lên đầu nó. Chàng cởi quần ra, tuột xuống một chút, đưa 'hoàng tử' của mình ra cho nàng liếm tí. 
- Mày đi chỗ khác ở, chứ ở đây nguy hiểm lắm!
Chàng nói nhẹ nhàng, cử chỉ dịu dàng làm con trăn như hiểu ý, nó cọ đầu vào chân chàng rồi quay trở vào trong hang, chàng cũng tò mò theo nó, lom khom vào trong. Giữa đám lá khô trong kẹt đá, có hai quả trứng, to gấp đôi trứng ngỗng màu nâu sẫm. Con trăn bò vào và nằm cuộn tròn quanh hai quả trứng. Quan sát một lúc, chàng quay ra và đi ngược trở về rẫy mình, trong lòng bâng khuâng, người với trăn cũng được sao? Minh vẫn ham câu cá, nãy giờ chắc được hơn hai chục con cá rô vừa vừa.
- Về thôi anh Gô ơi, trưa là khô lá đó?
- Ừ, bữa sau vô câu nữa, đem mấy con cá này về cho con Miu nó ăn tết!
Hai chàng quay xe ra về, mỗi người một ý nghĩ, Minh thì líu lo, Thành thì băn khoăn, ý nghĩ chàng đang còn ở trong gộp đá.
Những ngày tết đã đến, mọi người ai nấy hân hoan, năm nay được mùa nên nhà nào cũng ăn tết lớn, không khí thật ấm cúng, an lành. Hoa mai nở vàng khắp thung lũng, mùi hương nhẹ nhàng hoà với hương trầm lan toả khắp miền quê, làm cho những ngày tết thêm phần linh thiêng, trang trọng.
Suốt những ngày ở nhà, đêm nào hai anh em cũng ngủ chung với nhau, một phần do trời lạnh nữa, hai chàng ôm nhau ngủ ngon lành.
Rồi thời gian cũng không ngừng công việc của mình, ngày nào cũng dài chừng ấy, và những ngày nghỉ tết cũng đã trôi qua, hai chàng trai phải tiếp tục về với công việc học tập của mình. Những ngày qua, Minh không gặp Long lần nào, được biết Long còn ở lại trực tết tại đơn vị, Long cũng không gọi điện về nhà chúc tết Minh, nghĩ cũng lạ. 

9. Mùa nắng ngự trị trên thung lũng, cái nắng gay gắt khó chịu , làm con người mệt mỏi hơn, cũng may ở đây cây cối nhiều nên cũng không đến đỗi nào. Thành tiếp tục học tập miệt mài hơn, vì chuẩn bị cho hai kỳ thi sắp tới. Nàng khỉ ở luôn trong lồng, nếu không thì nằm luôn trong phòng Thành. Thành thấy thương nó gì đâu, chàng hay vuốt ve bụng nó, cảm nhận nhịp đập của mầm sống trong bụng nàng, thỉnh thoảng tặng cho nàng dòng tinh khí của chàng. Vào học kỳ này, buổi chiều chàng có thêm việc nữa, là kèm cho thằng cu Ngọc, con chú Sáu hàng xóm, nó mới học lớp 5, biết chàng học giỏi, chú nhờ Thành kèm cho nó học. Cu Ngọc học cũng khá, không đến nỗi, Thành chỉ qua là nó hiểu bài liền, nên không vất vả lắm.
Một buổi chiều thứ bảy đầu tháng ba, nàng khỉ không ra khỏi lồng mà cứ rên ư hử như báo trước điều gì, má thấy nàng vậy nên cũng không dám đi đâu, má biết nàng đang đau đẻ, má theo dõi và chăm sóc cho nàng. Thành cũng vừa học bài vừa lo lắng, nhưng không dám hỏi má, lòng chàng lo lắng và hồi hộp dữ lắm. Để bớt lo, chiều chàng đi đá banh với mấy đứa trong xóm, nhưng đầu cứ nghĩ chuyện ở nhà. Chập tối chàng về thì đã thấy " con" mình chào đời rồi, một chú khỉ con dễ thương, còn đỏ hỏn nằm trong vòng tay của nàng Susu, nàng cũng đang mệt mỏi nằm thiếp đi. Nghe tiếng chàng, nàng mở mắt nhìn chàng âu yếm, như mừng vui, khoe khoang, miệng khọt khẹt nho nhỏ. Má đã lau chùi cho nàng sạch sẽ. Thành như trút được gánh nặng trong lòng từ lâu nay, chú khỉ con dễ thương không dị tật hay quái thai gì. Không biết đó là sản phẩm của mình hay của anh Long, hay một chàng khỉ nào khác? 
Những ngày sau đó, mỗi khi đi học hay đi đâu về, chàng hay mua chuối hay trái cây gì đó cho nàng ăn, có chiều thì chàng quậy sữa cho khỉ con bú. Nhìn chú khỉ con bú, chàng cảm thấy có một niềm vui len lỏi trong lòng. Ba má cũng không thắc mắc gì về cử chỉ của Thành, vì từ nhỏ chàng có tính yêu thương loài vật, nghĩ như vậy cũng không có gì lạ. Cu Ngọc cũng hay đem qua mấy trái đu đủ chín, phần người ăn, phần khỉ ăn. Chú khỉ con lớn nhanh thấy rõ, Thành đặt tên cho nó là Bobo. Ban ngày hai mẹ con Susu ẳm nhau ra vườn cây, hoặc đi lại trong nhà, đêm thì vào chuồng ngủ.
Mùa mưa lại đến, kéo theo bao nhiêu việc cho người nông phu, nhưng điều đó lại là niềm vui của họ. Ba suốt ngày ở trong rẫy lo dọn vườn, trồng tỉa cây mới, má thì dọn cỏ trong vườn, chỗ đất trống thì trồng rau, trồng cải. Thành thì lại tập trung trí lực cho hai kỳ thi sát kề, ăn uống có phần giảm sút, người phờ phạc hẳn, cũng may biết bố trí thời gian thể thao, nên cũng không đến nổi nào, cơ thể chàng hoàn thiện thấy rõ, và có một mùi thơm lạ kỳ mà ai cũng ngạc nhiên.
Có một hôm, ba đi rẫy về, khi ngồi vào bàn ăn, ba nói:
- Bữa nay ba vô rẫy thấy lạ ghê!
- Có gì vậy ba?
- Hồi chiều ba thấy có ba con trăn nó bắt cá dưới suối.
- Trăn hả ba?
- Ừ, hình như là ba mẹ con. Trên đầu con trăn lớn có một hình tam giác màu trắng, lạ lắm.
- Vậy là con trăn lột da trong rẫy mình đó ba!
- Ừ, nhưng mà có chuyện này lạ hơn!
- Lạ sao anh? - Má hỏi
- Mấy con trăn này ban đêm nó ngủ trong lều mình,- thấy má tròn mắt như không tin, ba tiếp - thiệt đó, anh thấy trong lều nhà mình có vết trơn láng, dấu bò trườn ra vô mà!
- Ôi chao, nguy hiểm quá, có khi nào nó bắt mình ăn thịt hôn ta? - Má sợ hãi.
- Chắc không đâu má, nó ở trong rừng gần rẫy mình lâu rồi, nếu có thì đã xảy ra rồi chứ đâu tới giờ. Mai chủ nhật con vô rẫy với ba coi thử.
- Ừ, mai con đi rẫy với ba, đi cho khuây khoả, học riết là sinh bịnh đó, mai rủ cu Ngọc đi cho vui.
- Dạ, chút nữa con qua nói chú Sáu.
- Thôi, Bi đừng có rủ, - má cản - lỡ có chuyện gì sao? Rồi nó về kể tùm lum, người ta vô bắt mấy con trăn tội nghiệp.
- Ừ, thôi đi Bi. Mai con đi với ba được rồi.
Ngoài trời bỗng dưng nổi gió, rồi mưa ùn ùn kéo tới, lúc đầu nhỏ sau to dần rồi kéo dài suốt đêm. Thành học bài tới khuya rồi đi ngủ. 
Hôm sau chàng vô rẫy với ba, quả đúng như lời ba nói, nhưng hôm nay không thấy mấy con trăn đâu, xế trưa chàng lần dò lên gộp đá, quả là chỉ còn những mảnh vỏ trứng nát vụn nằm rải rác.
Và rồi năm học cũng kết thúc, giờ Thành chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới, chàng đã đăng ký thi vào đại học sư phạm toán. Cu Ngọc cũng vừa thi xong tốt nghiệp tiểu học, cu cậu được loại giỏi, cả nhà làm tiệc mừng, mời "thầy" Thành qua dự. 
Thành ở nhà học bài ôn thi, không đi Sài gòn ôn thi như mấy đứa bạn khác, vì gần nhà có các thầy cô dạy thêm, đã dạy cho Thành rất nhiều, với phần học giỏi nữa, nên chàng chỉ chờ ngày lên đường đi thi nữa thôi.
Cuối tháng 6, ba má Thành được Tỉnh khen gia đình văn hoá tiêu biểu, nông dân sản xuất giỏi, con cái hiếu thảo, nên được huyện mời đi dự lễ khen thưởng và tham quan ở Tỉnh. Công việc cũng bề bộn, nhưng ba nói, thì mình đi một chuyến giao lưu với người ta, cũng được nhiều cái lợi, với lại cũng chẳng tốn kém gì, có xe đưa rước, ăn uống huyện lo hết. Má chần chừ rồi cuối cùng cũng chịu đi với ba, đi hai ngày, sáng thứ bảy nay đi thì trưa mai chủ nhật về rồi. Chỉ còn hai trâu mẹ có chửa, đàn heo thì mới xuất chuồng gần hết, còn con heo nái vừa thả nọc xong, rẫy thì cũng ổn rồi.
Hôm ấy Thành ở nhà học bài, những việc vặt trong nhà loáng cái là xong. Tối đến học bài rồi ngủ. Ngoài trời lại có mưa nữa, cũng buồn. Mấy hôm nay trời có vẻ oi bức khó chịu, nên chàng ngủ không mặc áo. Hôm nay có mưa mới dễ chịu một chút, mới gần 10g mà chàng đã ngáp rồi Vừa đặt lưng xuống giường, chàng nghe có tiếng động ngoài cửa sổ, chàng bật dậy bước ra, lắng nghe một chút, thì ra là nàng Susu. Trời ơi, mưa gió vậy mà ẵm con đi đâu không biết. Hồi nãy chắc mình quên chốt cửa chuồng hay sao chớ? Chàng mở cửa sổ cho nàng ẵm con trèo vào, Bobo ôm mẹ cứng ngắt mắt nửa tỉnh nửa ngủ. Susu nhảy vào phòng rồi ẳm con leo lên giường chui luôn vô trong mùng. Cũng may phía sau nhà có mái che, nếu không chắc hai mẹ con Susu ướt hết. Thôi kệ! Chàng đóng cửa lại rồi vào ngủ. Từ tết đến giờ, hôm nay Susu mới vào phòng Thành lại, Bobo cũng đã gần 4 tháng tuổi rồi. Thành nằm ngoài, Bobo nằm trên ngực mẹ ngủ tiếp. Chàng nghiêng người vuốt ve cơ thể " vợ" mình, hai bầu vú căng tròn đầy sữa. Má chăm sóc nàng chu đáo, nên cơ thể nàng có vẻ như mập mạp hẳn ra. Chàng đưa tay xuống dưới vuốt ve nhẹ âm hộ nàng. Cu chàng cũng dần cương cứng bên dưới, đã lâu chàng đã quên chuyện này, ham học quá mà. Chàng nhổm dậy tuột luôn quần để qua một bên, rồi ngồi xuống bên dưới nàng. Nãy giờ chàng vuốt ve làm nàng cũng hưng phấn, chàng gỡ Bobo ra đặt nằm một bên, rồi hai chân đặt hai bên người nàng, nhẹ nhàng đưa 'hoàng từ' xâm nhập âm đạo nàng, xong kéo nàng ngồi nhổm dậy, hai chân nàng đặt trên đùi chàng, tay dài của nàng thì quàng chặt tấm lưng săn chắc của chàng. Môi dài của nàng hôn ngực chàng chùn chụt rồi lần tìm môi chàng mà mút nhẹ nhàng lưỡi chàng đang đưa ra chờ nàng. Chàng ghì chặt nàng một chút để hai cơ thể hoà vào nhau làm một. Đã lâu rồi chàng không có được cảm giác sung sướng thoải mái như hôm nay. Chàng để cơ thể mình tự do theo bản năng, nàng cũng sẵn sàng hưởng ứng. Ôi sướng làm sao, hạnh phúc làm sao! Bobo vẫn ngủ ngon lành, ngoài trời thì mưa đều hạt hơn, tiếng mưa hoà với tiếng côn trùng tao nên bản giao hưởng đêm, tạo nền cho hạnh phúc đang thăng hoa của tình người với khỉ.
Chàng ẳm nàng ra khỏi giường đến bên bàn học rồi đặt nàng lên đấy, cả hai vẫn hoà tan trong nhau, chàng nắc nhẹ nhàng, từ từ để tận hưởng cảm giác khoái lạc này, nàng cũng không thua phần tạo sự kích thích cho chàng, tử cung nàng lâu nay khép kín, nay mở ra để đưa chàng vào, dịch âm đạo như dòng suối nhỏ mơn trớn chàng hoàng tử cứng ngắc và phình to của chàng. Ôi dễ chịu làm sao! Rồi đã đến lúc, chàng ghìm người lại, các cơ thịt của chàng căng cứng, máu dồn xuống bên dưới để tạo áp lực cho luồng tinh khí vọt thẳng vào buồng trứng của nàng, đẩy các tinh binh mạnh mẽ vào tận chốn thâm cung để kết tạo một mầm sống mới.