Quả ngọt đầu mùa (Tập 7 )

7. Sài gòn đang bắt đầu vào đêm, những ánh đèn rực rỡ của các toà nhà cao ốc đã dần xuất hiện, các bảng đèn chữ quảng cáo đủ màu sắc lấp lánh thật là vui mắt, cũng đã cuối mùa mưa rồi, trời có gió thu lành lạnh, trăng non tháng mười đang toả sáng, nhưng ánh sáng ấy ít ai để ý thấy, chỉ có những người xa quê như Minh mới cảm thấy nỗi nhớ nhung xao xuyền về quê hương, nơi có gia đình mình sinh sống.
Minh đã xa nhà gần ba tháng rồi, việc học tập của chàng có khó hơn, nặng hơn nhưng chàng đã cố gắng để tiếp thu tốt. Chàng không phải đi làm thêm như các bạn khác, học về nghỉ ngơi một chút là lại lao vào học, vẽ bản thiết kế chi tiết máy, hoặc học anh văn. Bác Hai giao cho chàng nguyên lầu 2, mặc chàng sử dụng. Chàng sắp xếp phòng gọn gàng ngăn nắp, giữ phòng luôn sạch sẽ, cách vài ba ngày, bác gái mua vài bông hoa nhỏ cắm trên bàn học của chàng, làm phòng chàng có vẻ lịch sự hơn. Thỉnh thoảng có vài người bạn học đến chơi, trai có, gái có, ai cũng muốn đến với chàng nhiều hơn vì cách tiếp đón của hai bác. Nhưng năm học này có người ở chung với chàng, đó là Triết, cháu kêu bác gái bằng dì ruột, quê ở Long An, lên học Đại học sư phạm năm nhất, chuyên môn Toán. Tối hai chàng ngủ chung phòng, nhưng Minh kín đáo không để Triết biết mình là gay, càng không tạo cơ hội nào cho Triết gần gũi mình thái quá.
Cũng đã lâu rồi chàng không nhận được tin tức gì của Long, cứ đến thứ bảy chủ nhật là chàng ngóng tin Long. Vì chàng không thể gọi điện trực tiếp cho Long được, hoàn toàn là do Long gọi, vì nội quy doanh trại cũng nghiêm khắc lắm. Từ sau đêm hè ấy, chàng chưa gặp lại Long, chỉ có liên lạc qua điện thoại mấy lần rồi thôi luôn. Có hôm chủ nhật, chàng đón xe buýt ra Long Thành tìm Long cũng không gặp. Chàng linh tính được Long sẽ xa mình, có lẽ như vậy là tốt cho cả hai, dù sao mình cũng giữ mãi những kỷ niệm đẹp của ngày xưa. Chàng cũng ngộ ra một điều, từ lúc hai người biết nhau, hoàn toàn là do Long chủ động làm tình trước, chàng chỉ hưởng ứng theo thôi, có lúc chàng từ chối nữa. Với cá tính ấy, chàng biết Long sẽ mau chóng đi tìm bạn tình khác. 
Chàng thở dài, ngước mắt nhìn trăng, trăng cũng đang cô đơn lạc lõng nơi đô thành này. Đêm thứ bảy này rồi cũng sẽ trôi qua, sao hôm nay dài quá, dài trong chờ đợi ngóng mong. Chàng vào nhà rồi xuống lầu coi thời sự với bác Hai. Triết đã về Long An với bác gái hồi chiều, mai mới lên.
- Bữa nay thứ bảy mà con không đi đâu chơi hả Gô?
- Dạ, làm biếng đi quá bác Hai, với lại giờ ra đường nguy hiểm quá!
- Ừ, vậy ở nhà coi ti vi cho rồi.
Minh lấy gối nằm xuống bên cạnh bác, theo dõi thời sự, các nước đang chuẩn bị đối phó với sự cố Y2K sắp xảy ra khi chuyển qua thế kỷ 21. Minh nằm coi một chút rồi ngủ luôn lúc nào không hay, đến khi bác Hai đi ngủ mới kêu Minh dậy để lên lầu ngủ. Minh làm bác Hai mỉm cười, cái thằng đẹp trai vậy mà hiền lành, ăn học miệt mài, không thấy chơi bời, thuốc lá, cà phê cũng không, có đồng nào là mua sách, mua dụng cụ học tập. Bác Hai thấy sung sướng trong lòng, con cháu đứa nào cũng ngoan, hiền, học giỏi.
Cũng trong đêm ấy, trong phòng tắm tập thể tại trường Sĩ quan lục quân 2, Long đang say sưa trong vòng tay một chàng trai khác, học cùng lớp với Long. Chàng đã quên mất người bạn học của mình đang ngày đêm mong chờ ở Sài gòn để tiếp tục đi tìm nơi thoả mãn nhục dục của mình. Trong quân đội tha hồ có trai đẹp, mạnh mẽ và sẵn sàng làm tình với Long, không như Minh, đôi lúc Long phải năn nỉ mới chịu.
Những cơn mưa cuối cùng báo hiệu mùa đông sắp đến, lá vàng trên những tán cây trên đường phố rụng đầy, những cơn gió lành lạnh làm Sài gòn như hiền dịu hơn, mặc dù mọi người vẫn ngược xuôi giữa dòng đời tấp nập. Từng cơn gió lạnh đưa người dân đến với đêm hội Noel và đón chào năm mới, thiên niên kỷ mới.
Minh cũng chuẩn bị thi học kỳ I, còn Thành thì đã bắt đầu vào mùa thi ở quê. Đêm Noel, trời lạnh giá, Minh và Triết đạp xe dạo phố, xuống Nhà thờ Đức Bà xem người ta đi lễ. Đông ơi là đông, chỗ nào cũng người, đủ thứ màu sắc, các em nhỏ được người lớn chở đi, mặc những chiếc áo đỏ làm ông già Noel ngộ nghỉnh, và hôm nay cũng là sinh nhật của Triết nữa, một cuộc đi chơi đầy ý nghĩa cho Triết. Trời càng về khuya càng lạnh, do Triết người miền Tây nên không chịu lạnh mấy, nên gần 10h30 là Triết hối về, hai hàm răng chàng va vào nhau lập cập. Về đến phòng là anh chàng chui vào chăn ngay lập tức. Minh cũng mệt nên chàng cũng đi nằm. Triết rên hừ hừ:
- Lạnh quá anh Minh ơi, dưới quê em làm gì có chuyện lạnh dữ dzậy. Tối nay chắc em phải ôm anh quá.!- Nói chưa dứt lời là Triết đã nằm sát lại và ôm choàng lấy Minh.- Trời ơi, anh Minh ấm quá, lại thơm nữa chớ.!
Từ nhỏ, ai cũng khen Minh thơm, một mùi thơm đặc trưng, Minh chỉ thường xuyên tắm rữa, vệ sinh, chẳng có dùng nước hoa gì, xà bông tắm cũng thường, chỉ là Lifebuoy táo thôi. Triết được thể ôm Minh càng chặt. Nhưng Triết không biết rằng, trong người Minh đang có một cuộc đấu tranh căng thẳng, đã lâu chàng muốn có ai đó ôm mình và mình được ôm người ấy trong vòng tay. Triết cũng cao ráo, điển trai đầy nam tính, nhưng Minh không dám xao động, và Minh cũng không tạo cơ hội nào cho mình để thoả mãn dục tính của mình, không lẽ đêm nay? Không được, mình phải tự chủ, không được sai.
- Anh Minh à! - Triết hỏi vì không thấy Minh phản kháng hay đồng tình gì, chàng hạ giọng - Anh biết hôn, trong lòng em có cảm giác với anh lạ lắm!
- Lạ là sao Triết?
- Em cũng không biết, suốt ngày chỉ muốn được ở bên anh, xa anh là em nhớ, kỳ quá!
- Thôi đi ông kẹ! Làm như con gái vậy, hôm nay là bước vô tuổi 20 rồi đó, đừng làm như anh là mẹ của em vậy, đụng chút là nhớ!
- Nhưng anh là người yêu của em ?!
- Nói tầm bậy là bị đập xuống giường đó nghe!
Chàng chưa kịp dứt lời thì miệng chàng đã bị lấp đầy bởi đôi môi nóng bỏng của Triết, đôi môi tham lam ấy từ lâu Minh đã muốn được chạm vào, nhưng không dám, ban đêm ngủ chung chỉ lén nhìn thôi. Chàng không kháng cự, cứ để Triết tự do, hai đôi mắt nhìn nhau rực sáng trong ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn ngủ, Triết như muốn nói gì đấy, muốn được Minh đồng lòng. Ánh mắt của Minh như muốn nói rằng không thể, phải dừng lại. Cơ thể hai người nóng ấm. Triết dừng lại, vẫn trong tư thế nằm chồm lên người Minh:
- Em không ngờ anh thơm toàn diện luôn, anh mà là con gái chắc em cưới anh ngay lập tức.- Triết ngập ngừng - Anh….cho em….làm chuyện đó…. dzới anh nghen?!?
- Đừng Triết ơi! - Minh nhỏ nhẹ thì thào trong hơi thở - Mình là đàn ông mà, đâu phải là gay đâu? Không nên đâu!!!
- Nhưng em muốn được hoà tan với anh, để minh chứng tình cảm em dành cho anh là thật, em mến anh bằng tất cả tấm lòng em, và đây là đỉnh cao của tình cảm mà.- Ánh mắt của Triết đầy thiết tha, - Nghen anh?
Bỗng dưng từ khoé mắt, hai dòng lệ lăn dài trên má Minh, chàng muốn nói cho Triết biết nhiều điều về mình, nhưng không thể. Triết bối rối không hiểu sao Minh lại khóc, đàn ông đâu phải dễ khóc, chàng lau nhẹ hai dòng lệ ấy, rồi hôn lên má Minh. Minh biết sẽ làm gì, nhưng sẽ hạn chế.
- Ừ, nhưng nhẹ nhàng thôi nhé!- Rồi chàng nhổm dậy, chủ động cởi hết áo quần ra, rồi nắm xuống lấy chăn đắp lại, vì trời rất lạnh.
Triết cũng rung rẩy khoả thân, xong cũng chui vào chăn ôm lấy Minh, cu chàng cương cứng chạm vào người Minh nóng hổi.
- Chút nữa anh Minh cứ xuất tinh vào miệng em nhé!?
Minh để Triết tự do hôn khắp cơ thể mình, tay chàng vuốt ve nhẹ nhàng tấm lưng rắn chắc của Triết, cu chàng cũng thẳng cứng bên dưới, đã từ khi đầu năm học, chàng mong được cảm giác này lắm.
Chàng bỏ hẳn chăn ra, mắt quan sát từng cử chỉ nhẹ nhàng của Triết, anh chàng đang hôn vào đám lông bên dưới rồi ngậm nhẹ nhàng đầu cu chàng. Sau đó Triết dừng lại, quay ngược người lại, để Minh ngậm cu của chàng. Mùi đàn ông của Triết làm Minh nhớ Thành quá, tội nghiệp, không biết nó "xả cảng " cách nào, chắc tự xử quá. Chàng ngậm đầu cu Triết và kích thích nhẹ nhàng, làm cu Triết run bần bật, anh chàng nứng quá rồi, nên Triết ngậm cu Minh ngập tràn một cách tham lam, miệng thở phì phì, không dám rên thành tiếng. Minh cũng cong người lên đầy khoái lạc, cu chàng như muốn đâm toạc cuống họng Triết, Triết cũng không kém. Triết là người con trai thứ ba mà Minh làm tình, cu của Triết dài và to hơn của Thành một chút. Thôi đã đến lúc rồi, chàng ghì mông Triết chặt hơn, kéo sát vào mình hơn và chàng xuất tinh, đồng thời miệng chàng cũng ứ đầy tinh khí của Triết, ngọt ngào như của Thành, của Long thì đắng nghét. Triết nằm hẳn người xuống, hai chàng vẫn nằm yên thế một lúc rồi Triết trở lại tư thế, ôm lấy Minh. Minh kéo chăn phủ kín hai người, hơi ấm từ cơ thể xua đi cái lạnh bên ngoài.
- Em không ngờ mình lại hạnh phúc như vậy.
- Lâu lâu mới làm một lần thôi nghen ông tướng, để tâm trí sức lực mà học đó.
- Em tuân lệnh anh! Hì hì, cãi lời chết bất đắc kỳ tử. - Chàng hôn vào cổ Minh, nở nụ cười mãn nguyện.
Minh biết từ nay mình phải đối đầu với một thử thách mới, vừa phải kiềm chế bản thân, vừa phải định hướng cho ông thầy giáo tương lai này, để cả hai phải học tốt và không có suy nghĩ lệch lạc về giới tính. Chàng tin chắc mình sẽ làm được. Tiếng thở đều đặn của Triết cùng đưa chàng vào giấc ngủ êm đềm.
Một tuần sau đó là Tết dương lịch, không khí Tết cũng khá náo nhiệt, vì một phần mọi người chờ đợi sự cố Y2K, nhưng rồi cũng qua, bước vào thế kỷ 21 đầy bình yen
Nhưng hôm ấy, Minh đi cùng Triết về Long An nghỉ lễ. Đây là lần đầu tiên Minh được về miền Tây. Người dân ở đây thật mến khách, hiền lành và dễ gần. Ai nấy coi Minh như một thượng khách, hỏi thăm, chăm sóc. Buổi chiều Minh theo Triết cùng với mấy anh trong xóm đi bắt chuột đồng, vui gì đâu! Ruộng lúa mới gặt xong, chuột làm ổ trong hang, mấy người thì hun khói, còn lại thì cầm lưới bao quanh, không có anh chuột nào thoát, con nào con nấy mập ú. Tối đến, mấy anh em làm thịt chuột, ướp gia vị sẵn sàng, đặt lên vỉ than hồng, quây quần bên đống rơm sau nhà, dưới ánh trăng rằm, nhâm nhi ly rượu đế, thiệt đã. Minh thiệt tình không biết uống rượu, nhưng vui quá, cũng nhấm chút chút để hoà đồng, còn Triết thì khỏi chê, dân Gò Đen mà. Rồi rượu vào lời ra, ai nấy tranh nhau nói, rồi hứng lên hát. Minh chỉ hát được nhạc trẻ, cách mạng, cũng thuộc được bài Dạ cổ hoài lang, hát cho mọi người nghe, còn mấy anh thì hát cải lương hoà theo tiếng đàn nghe mà ấm lòng, thấy bình yên. Mấy anh ai cũng khen Minh hát hay. Vậy mà cũng chơi tới khuya. Hơi lạnh của mùa đông xứ Bắc cũng tràn vào tận đây. Mấy anh hàng xóm chia tay ra về, Minh với Triết thì vào ngủ.
- Em biết anh Minh không biết uống rượu nên em cũng không ép, em cũng bắt chước hổng uống luôn.
- Không sao Triết à, sau này ra đời mình phải giao tiếp xã hội, phải có rượu bia chứ! Nhưng đừng để quá đà là được.
- Anh Minh nói cái gì cũng đúng.
- Thôi đừng có xạo ông kẹ, ngủ cho rồi!
- Xin tuân lệnh!
Triết hôn nhẹ lên má Minh rồi nằm xuống bên cạnh, Minh lấy chăn phủ lên hai người. Trong lòng Minh dâng lên một niềm hạnh phúc vô bờ, cảm giác này không có khi ở bên Long. Từ khi có Triết, Minh không bao giờ nghĩ đến chuyện sex với Triết, chỉ nghĩ đến cách nào để làm cho tình cảm hai người sâu sắc hơn, gắn bó hơn. Minh choàng tay qua ôm Triết vào lòng, Triết vùi vào ngực Minh ngủ ngon lành. Đêm ấy nằm nghe ếch nhái kêu, lòng Minh nhớ nhà da diết