PHẦN 7 (HẾT)
Thời gian qua mau. Tôi lớn dần,
rồi trưởng thành.
Tôi vẫn không hề quên Scott.
Thỉnh thoảng tôi vẫn nghe nói về anh ấy do những người sống quanh đấy nói lại.
Nhưng tôi có cuộc sống riêng của mình, còn anh ấy cũng vậy.
Tôi tập trung kết thúc việc học
hành để còn ra kiếm việc làm. Sau cùng tôi cũng kiếm được một chân biên tập cho
một tờ báo địa phương, là tiếng nói cho giới đồng tính ở đây. Tôi thích công
việc này, khi tôi đã thấy không còn điều gì phàn nàn về xu hướng tính dục của
mình nữa thì tôi càng thấy thoải mái khi làm việc ở đây.
Những mối quan hệ của tôi sau khi
ở với Scott cũng là những khuôn mẫu cố định - đều là đàn ông chính tông, nhưng
người mà thoạt tiên tôi chẳng hề nghĩ rằng sẽ có ngày mình chung đụng xác thịt
với họ. Chỉ sau vài lần tiếp xúc, trước khi nhận ra mối quan hệ ấy tồn tại, thì
chúng tôi đã làm tình với nhau từ khuya rồi. Có một điều lạ là chúng tôi chẳng
cần thiết phải quay lại với nhau sau khi chia tay - có người nói chỉ có ngu mới
quay trở lại.
Khi chán nhau, tôi lại yêu người
khác, lại một gã đàn ông chính hiệu khác, và để rồi sau đó lại đau khổ vì hắn.
Mỗi lần như thế tôi lại cảm thấy đau khổ nhiều hơn, cho tới chừng nào vết
thương lòng lành hẳn. Travis - dĩ nhiên cũng là mẫu người đàn ông này, đó là
người tôi quen biết trong một tòa soạn báo của người đồng tính mà anh ấy đang
làm việc ở đó. Anh ấy nói thẳng với tôi rằng anh ấy không muốn thấy tôi quanh
quẩn đeo đuổi bên anh ấy nữa, và rằng tôi là một thứ "nguy cơ" đang
rình rập anh ấy. Chuyện này xảy ra khi tôi sắp sửa mời anh ấy đến nhà ba mẹ tôi
dự tiệc giáng sinh.
Không cần nói cũng biết, tôi
chẳng còn thiết tha gì tới ngày lễ. Tôi rúc hẳn trong nhà ba mẹ, nhưng đêm
xuống vì buồn chán quá nên tôi mới chạy xe xuống phố.
Quán bar vẫn còn đông khách, người
ta đón mừng giáng sinh và dịp năm mới bằng cách rủ nhau hò hẹn vui chơi bên
ngoài. Tôi vào quầy gọi một lon Iron City. Tôi khui bia uống chẳng để ý gì xung
quanh.
Lúc đầu tôi cũng không nhận ra
anh ấy. Anh ấy đứng ở cuối quầy đang nói chuyện với khách. Trong đầu tôi lúc ấy
chỉ thoáng một ý nghĩ "Anh chàng này trông cũng khá dễ thương", nhưng
tôi chỉ nhìn thoáng qua. Thừa hiểu những người ở đây thế nào rồi, nên tôi cắm
đầu xuống lon bia của mình, tới khi ngẫng lên thì anh ấy đứng ngay trước mặt.
Scott. Đứng sau quầy bar, cầm một lon bia mới đến cho tôi.
"Lâu quá, biến đi đâu sao
tao không gặp vậy ?", anh nói.
"Trời đấy quỷ thần ơi",
tôi la lên, "anh làm gì ở đây vậy ?".
"Tao làm việc ở đây, chỗ này
nè", anh vừa nói, vừa đưa lon bia cho tôi, "Cầm đi, tao đãi".
Trông anh già dặn hơn, nhưng vẻ
bề ngoài còn ra dáng đàn ông ngon lành hơn trước.
"Chúc mừng giáng sinh",
tôi nói.
"Giáng sinh vui vẻ".
"Gặp lại anh, em mừng
quá".
“Tao cũng vậy”.
“Giờ này mà cũng còn làm việc sao
?”
“Không, tao sắp về rồi. Thu xếp
chút chuyện là tao về nhà ngay”.
“Anh cũng còn ở nhà ba mẹ hả ?”,
tôi hỏi.
“Hổng có”, anh đáp, “Ba tao chết
rồi, má tao ở nhà săn sóc mồ mả cho ổng. Còn tao thuê một căn hộ ở Indiana này,
lại sống một mình như hồi xưa”.
"Xin lỗi, em không hay
tin ba anh", tôi nói.
"Cám ơn. Cũng qua lâu
rồi, hai năm rồi còn gì".
"Từ lúc mình gặp nhau lúc
đó tới giờ cũng lâu há ?".
“Quá xá lâu”, Scott nói, rồi
hớp một ngụm bia.
Chúng tôi mỗi người uống thêm
một lon nữa. Anh hỏi thăm cuộc sống của tôi dạo này ra sao, vì vậy tôi kể anh
nghe chuyện của mình, lại thêm một mớ phiền toái khác mà tôi đang vướng vào.
"Vậy mấy ngày này mày có
tính kiếm ai thế chỗ chưa ?", anh hỏi. Tôi lắc đầu, định trả lời chưa vì
còn đau khổ, nhưng ngẫm nghĩ lại thôi.
"Còn anh thì sao ?",
tôi hỏi.
"Tao quen con nhỏ này
được một năm, nhưng cũng mới chia tay hai tháng rồi".
"Sao mà tệ vậy", tôi
nói.
"Cũng chẳng có gì ầm ỉ
hết", Scott nói, "Với nó, tao có thấm vô đâu. Nhưng dù sao tao cũng
thực lòng biết ơn vì nó chịu chia tay, để tao còn có cơ hội làm lại cuộc đời.
Tao chỉ cần..., ôi chà, tao cũng hổng biết nữa... Tao... tao...".
"... chỉ cần người ta lấy
anh chứ gì ?", tôi nói đùa. Scott chỉ cười nói :
"Mày đúng là thằng khốn
độc mồm độc miệng, Nate".
Trước lúc Scott dọn về ở với ba
mẹ anh, thì tôi đã bỏ hút được mấy tháng. Nhưng bây giờ Scott rủ rê, tội gì bỏ
cho uổng ?!! Tôi lái xe đưa Scott về nhà, xe chạy vù vù trên con đường đêm vắng
ngắt, gió thổi ù ù bên tai. Mọi thứ đều im ắng, tĩnh mịch.
“Sao anh không thơ từ gì cho
em hết vậy ?”, cuối cùng tôi mới lên tiếng.
“Tao...”, Scott lúng búng
trong miệng.
“Anh làm em đau khổ lắm, anh
hông biết sao ?”.
“Tao xin lỗi...”, Scott nói.
"Lúc đó tao bối rối
lắm...", sau một lúc im lặng anh nói tiếp, "chuyện đâu có dễ như mình
tưởng...Ý tao muốn nói là chuyện hai đứa mình hồi đó cũng... vui vẻ, hạnh phúc
lắm. Nhưng đâu có đơn giản như vậy, tao còn nghĩ xa hơn, mày có hiểu dùm tao
hôn ? Hồi đó tao còn nghĩ làm sao dắt mày về nhà ra mắt ba má tao nữa kìa. Nghĩ
tới chỗ đó là tao phát nóng lạnh".
"Nhưng bây giờ ba tao
mất, má tao ở xa, còn lại tao một mình. Kể ra cũng kỳ nghen, tao cứ nghĩ nhớ
tới mày miết. Tao hổng hiểu tại sao mình kỳ cục như vậy. Tao biết mình đã bỏ lỡ
cơ hội, cũng không nên nhắc lại làm gì. Từ đó tới giờ biết bao nhiêu là thay
đổi...".
"Lo làm gì cho mệt, em
cũng không để ý hoặc ghét bỏ gì anh đâu. Những ngày đó... em cũng nhớ nhiều
lắm".
"Lối vô nhà tao nè",
Scott chỉ đường, xe chúng tôi rẽ vào một con đường dốc. Chỗ ở của Scott thật lạ
lùng - giống như một túp lều ven sông. Khi hai đứa vào nhà, tôi tự nhiên như ở
nhà mình. Scott quay vào trong cầm hai lon bia cùng với gói thuốc trên tay.
Chúng tôi đốt thuốc rít phì phèo, cái cảm giác quen thuộc lại đến với tôi. Sau
đó, thì hai đứa lặng lẽ uống bia, nghe người lâng lâng. Scott ngồi đối diện với
tôi, vậy mà tôi chẳng biết phải nói gì. Tôi mơ hồ cảm thấy hơi lo lo. Ước gì
đừng phê để đầu óc tỉnh táo thì hay biết mấy !
"Lâu rồi không làm chuyện
này".
“Làm gì chớ ?”
“Biết còn hỏi…hút chứ chuyện
gì”, tôi đáp.
“Ơ… vậy mà tao cứ tưởng...”,
Scott nói chưa hết câu đã bỏ lững.
Hai đứa ngồi đó thêm ít phút.
Tôi cũng uống cạn lon bia.
“Uống nữa hôn ?”, Scott hỏi
tôi.
"Uống chớ", tôi đáp,
còn anh quay vào lấy bia. Tôi ngồi đó, mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không trước
mặt, còn đầu thì váng vất. Làm như linh hồn tôi đã muốn rời khỏi xác. Với tôi
như vậy đã quá nhiều chuyện phiền phức : Travis hắt hủi, phụ bạc đau khổ chưa
nguôi, giờ lại chứng kiến tâm trạng Scott háo hức, mong chờ tôi như thế này.
Tôi đang đứng giữa "ngã ba lòng", còn đang phân vân thì Scott đã lên
tiếng gọi :
"Nate, tới đây tao mượn
một chút coi". Nghe anh kêu tôi bật dậy suýt đâm đầu vào tường.
"Anh ở đâu vậy ?".
"Đây nè", anh đáp.
Giọng nói phát ra từ phòng ngủ. Tôi nhìn vào trong.
Scott trần truồng đứng trước
giường. Một tay anh thò sâu bên dưới dái, còn cặc anh thì nứng lên cứng ngắc.
"Lại đây", anh kêu
tôi. Anh kéo ghì mặt tôi sát vào mặt anh. Hai đứa hôn nhau. Những băn khoăn ngờ
vực về anh nãy giờ đã tan biến đâu hết, tôi hiểu rằng hai đứa thật sự cần có
nhau. Ít ra là trong lúc này hoặc chỉ trong đêm nay.
Scott mở cúc áo sơ mi rồi kề
môi mút vú tôi. Lưỡi anh rà lần xuống bụng và lần mở cúc quần. Lúc tới chỗ cục
u dưới quần lót thì mặt anh úp xấp vào đó không rời, cảm giác ướt át và kích
thích dâng cao trong tôi.
Anh kéo mạnh chiếc quần tuột
xuống, con cặc tôi bung ra ngoài. Không chậm trễ, anh le lưỡi liếm đầu cặc. Tôi
rùng mình, một giọt tinh trong suốt ứa ra, Scott liếm sạch sẽ.
"Không chê vào đâu
được", anh rên lên. Thấy thái độ anh như vậy, tôi tự hỏi không hiểu anh đã
"ăn kiêng" có lâu lắm không. Vì theo tôi biết, anh thường gớm không
muốn bú cặc ai, cá tính anh vẫn dè dặt những chuyện như vậy. Lúc này anh đang
bú đầu khấc của tôi nghe chùn chụt như trẻ con thèm sữa, sau đó thì chơi nguyên
con vào miệng, hình như anh cũng đang cố mút cặc tôi chạy tuốt xuống cổ họng.
Nhìn cách anh làm, cứ tưởng như anh khoái ngậm cặc tôi dữ lắm. Tôi đoán là
trong nhiều năm nay chắc anh thèm cặc mà không được thỏa mãn nên mới như vậy.
Về phần tôi, đã lâu không có ai
bú làm cho tôi sướng, kể cả mấy thằng đàn ông mà tôi từng ngủ với họ. Tới lúc
anh kéo cặc tôi ra để đứng dậy thì tôi cũng muốn trào ra tới nơi. Tôi cũng liếm
khắp người anh từ trên xuống dưới, nhưng trong lúc này thật lòng tôi chẳng muốn
gì hơn là bú con cặc bự sự của anh ngay lập tức.
Đúng như trí nhớ của tôi :
bự,Khôngtròn và gân guốc. Tôi không quên liếm sạch tinh trong trước khi mút cặc
anh vào họng. Scott rên rĩ, hai tay xoa xoa tóc tôi âu yếm. Thình lình anh đẩy
tôi ra vì lúc đó anh cũng sắp bung, nên tôi chỉ xóc nhè nhẹ nhịp độ giảm dần
trong khi dành thời gian liếm dái cho anh. Nghịch ngợm tới mức tôi dùng lưỡi
nâng hai hòn tinh hoàn lên cao rồi bất ngờ rụt lưỡi lại, hai tinh hoàn rơi
xuống lắc lư trong bìu dái.
"Ôi...a...." Scott
thở dốc, hai mắt không rời chiếc lưỡi của tôi, giống như anh chờ đợi ở đó đã
hàng năm trời. Sau đó anh nằm ngửa ra giường, tôi giở hỏng hai chân anh lên để
bày ra lổ đít trống trải. Vẫn đẹp như hồi nào, như tôi còn nhớ cái lổ hồng hào,
sạch sẽ tum túm giữa hai đồi mông tròn lắc lư. Tôi cúi mặt.
Tôi ngoạm, cạp, nhăn, liếm,
đút... giống như một kẻ đói khát lâu ngày. Nếu biết nói, hẳn là cái lổ sẽ khóc
thét lên vì sướng. Tôi thọt tay vào ướm một chút trước khi đút lưỡi vào.
Bây giờ thì Scott bò xổm trên
giường để tôi bú đít, sục cặc cho anh trong lúc đang bú. Anh cứ dư dứ cặp mông
hẩy ngược ra sau cứ như muốn ấn hết cái của nợ ấy vào mặt tôi. Thấy anh đã hăng
máu nên tôi cũng quỳ ngay sau mông, kề sát cặc vào lổ. Anh quíu chặt mép lổ vài
lần như muốn hôn đầu cặc tôi bằng cái lổ ấy.
Bỗng Scott chồm tới trước ngăn
bàn lôi ra cái "áo mưa" trao cho tôi. Tôi mang vào. Biết rằng Scott
muốn quan hệ an toàn nên tôi chẳng có gì phải phàn nàn. Nhưng vẫn cảm thấy lạ
so với thói quen của anh lúc trước.
"Đụ tao đi, đụ banh lổ
đít tao đi, Nate". Nhưng kiểu nói này thì chẳng có gì thay đổi cả. Nó làm
tôi nứng điên lên được.
Tôi đâm ngập cặc trong đít anh
- chỉ có cách diễn tả đầy đủ duy nhất là chơi lút cán. Anh rên lên khi chiều
dài thân cặc tôi trượt sâu và trong cho tới khi mất hút, không chỉ thế mà tâm
trạng tôi lúc còn còn muốn để cả thân xác mình chìm sâu trong anh nữa kìa ! Tôi
kéo ra rồi lại đâm vào, lần thứ hai cũng giống như lần đầu : con cặc tôi mất
hút. Chỉ sau vài lần là anh có thể theo kịp nhịp độ của tôi, hai đứa đụ nhau, chẳng
cần nghĩ ngợi gì hết... đụ không còn biết đất trời là gì.
Hình như tôi nhớ có lúc anh
leo lên cởi trên người tôi vừa sàng đít cày lên con cặc của tôi vừa bóp véo vú
mình, sau đó chịu hết nổi nên tôi bắn tinh trong đít anh, còn anh phụt vãi ra
ngực và mặt tôi.
Tôi nhớ mang máng mình nằm đó
một vài phút gì đó, Scott nằm đè bên trên nóng hổi, con cặc tôi vẫn còn nằm
nguyên bên trong, được một lúc thì Scott ngọ ngoạy, con cặc anh trườn giữa bụng
hai đứa cứng dần lên. Vậy là tôi bắt đầu nhúc nhích cho tới lúc cả hai cùng
nứng trở lại thì tôi đè ngữa Scott ra giường, kéo chân Scott gác lên vai và
tiếp tục công việc "chống sào".
Lần này thì khá hơn vì chúng
tôi không ngại vì quá hứng sẽ xuất tinh sớm. Tôi xài cái áo mưa mới, còn bắt
anh đứng lom khom sát tủ để đứng từ sau đâm thốc tới trước. Tôi đụ anh đủ kiểu.
Một lát thì bắt anh nằm xấp mà nằm dài đè lên trên, cày cặc giữa khe mông anh.
Khoái nhất là khi thực hiện kiểu chơi chó, háng tôi cứ đập vào mông anh bành
bạch càng làm hai đứa hứng chí đụ không biết chán. Tới chừng đổ mệt thì anh lại
nằm ngữa, tôi hôn anh ngay lúc phóng tinh trong người anh, còn ngực bụng tôi
thì ướt đẫm tinh dịch của anh.
Tối hôm đó hai đứa mãi lo trò
chuyện, âu yếm vuốt ve nên không ngủ nhiều. Ngay cả lúc tắm, lại nổi hứng
"tranh thủ" làm thêm phát nữa trong buồng tắm. Lúc ra giường còn nằm
chơi theo kiểu sáu - chín, mút cặc nhau hàng giờ liền. Lần này chính tôi lại
muốn để cho anh thọc cặc vào đụ tôi, cái cảm giác lúc ấy khiến tôi không sao
quên được. Không biết chúng tôi đã làm bao nhiêu lần, nhưng chắc là ra rất
nhiều. Cuối cùng hai đứa cạn kiệt như cây khô và lăn đùng ra ôm nhau ngủ vùi.
Tôi thức giấc nhìn ra ngoài
một màu trắng xóa bao phủ. Buổi sáng ngày giáng sinh, tôi nhận ra như vậy.
Lúc thức dậy, Scott làm điểm
tâm cho tôi. Mọi căng thẳng đêm qua tan biến đâu mất, hai đứa là cười cười nói
nói như hai thằng bạn thân chưa từng xa nhau.
Anh giúp tôi cào tuyết dọn lối
cho xe quay về. Tôi nổ máy xe để sẳn cho nóng máy, tranh thủ lúc ấy hỏi anh :
“Anh có muốn về gặp ba mẹ em
không ?".
"Để khi khác, tao phải
đón mẹ về chơi nhà anh trai", Scott đáp.
"Vậy cũng được, không
chừng tối nay em sẽ thẳng đường về nhà mình luôn".
"Chừng nào lên
Pittsburgh, tao sẽ ghé chỗ mày", anh nói.
“Thiệt hông ?”
“Thiệt mà”, Scott nói, “bây
giờ thì tao có đủ lý do để tới chỗ mày, hơn nữa…”. Không để anh nói dứt lời,
tôi ghi cho anh địa chỉ mới, rồi quay ra xe. “Nè Nate”, anh gọi giật, tôi quay
lại nhìn, “Cám ơn nghen”.
“Em luôn mong anh tới tới
chơi”, tôi đáp. Sau đó lại nói thêm, “chừng nào cũng được”. Scott chồm tới hôn
tôi.
“Có gì tao sẽ gọi điện trước
cho mày”, anh nói.
Thật lạ lùng, cứ như đấng tạo
hóa vừa ban cho tôi điều tôi mong ước, khao khát. Cho dù nó không nằm trong sự
suy tính, sắp xếp của mình.
HẾT